CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_42

Chương 117: Em tự do

Sở Ngự Tây không lên tiếng, qua một lúc lâu, mới nói: "Em rất tốt, không tốt là tôi, nếu em cảm thấy không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể nói ra."

Lâm Lôi mỉm cười: "Tôi đương nhiên tốt, vì vậy nếu anh không cẩn thận suy tính, có thể anh sẽ hối hận."

Tròng mắt của Sở Ngự Tây rất đen, anh chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa rồi anh chỉ thuận miệng nói ra một chỗ, bây giờ nhìn đường, phát hiện lại đi nhầm: "Dừng xe!"

Lâm Lôi hơi giật mình, nhưng vẫn đạp thắng xe lại.

"Sao vậy?"

"Không cần đưa, tôi gọi tài xế lái xe đến đây, để cậu ta đưa em về."

"Vậy còn anh?" Lâm Lôi khó hiểu hỏi.

Sở Ngự Tây nói chuyện điện thoại xong, nhàn nhạt trả lời: "Về công ty."

"Mấy ngày nay anh đều ăn ở công ty sao?" Lâm Lôi có chút ngạc nhiên.

Sở Ngự Tây xoay người nhìn Lâm Lôi, cô rất đẹp, cũng rất có cá tính, con người cũng rất lương thiện và hào phóng, hiếm có cô gái nào không làm anh phản cảm, anh thật bình tĩnh mở miệng nói: "Lâm Lôi..."

"Hả?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên xác định lại, bởi vì...có thể tôi sẽ không yêu em, nhưng lại rất tôn trọng em, tôi hy vọng em cũng vậy." Sở Ngự Tây bình tĩnh mở miệng, giống như đang đàm phán.

Lâm Lôi cúi đầu, hồi lâu mới thở dài nói: "Thực ra, có lẽ anh nghĩ tôi quá đơn giản rồi. Tình yêu quá mờ ảo, nếu sớm muộn gì tôi cũng phải kết hôn, tại sao không thừa dịp mình còn trẻ, tìm một người đàn ông tôi vừa mắt? Tiếc là, tôi đã quá kén chọn , hiện tại anh chính là người duy nhất phù hợp với điều kiện đó."

Đáy mắt của cô thoáng qua một chút khổ sở không dễ nhận thấy, nhưng rất nhanh đã biến mất.

"Vậy thì tốt." Sở Ngự Tây cũng buông lỏng, anh dựa vào ghế: "Có lẽ nửa tiếng nữa tài xế đến, giờ này đúng lúc kẹt xe."

"Không sao, chúng ta có thể thừa dịp lúc này nói chuyện phiếm, nghe nhạc, chẳng hạn như bài hát lần trước..." Lâm Lôi đưa tay mở nhạc, phát hiện bên trong không có CD.

Sở Ngự Tây đã vứt, bẽ đĩa CD kia thành từng mảnh.

Anh muốn cắt đứt với tất cả quá khứ.

Lâm Lôi không nghe được nhạc, đành phải quay sang anh: "Hay là nói chuyện một chút, anh và Thương tiểu như đã bắt đầu thế nào?"

Đôi mắt của Sở Ngự Tây vô cùng lạnh nhạt: "Không muốn nói."

"Vậy anh không muốn hỏi một chút chuyện trước kia của tôi sao?"

"Không muốn biết."

"Sao anh không để ý đến tôi chút nào vậy?" Lâm Lôi thở dài nói.

"Quá khứ đã qua, cần gì phải nhắc lại?"

Lâm Lôi cũng không nói nữa, hai người đều bắt đầu im lặng.

Sở Ngự Tây uống một chút rượu, cả xe đều có mùi rượu nhàn nhạt, anh lười biếng dựa vào trên ghế ngồi, cũng không có bất kỳ hành động gây rối gì, rất lâu sau, điện thoại mới vang lên.

"Tài xế đã đến, để cậu ta đưa em về." Sở Ngự Tây chỉ chiếc xe phía sau.

"Vậy còn anh?" Lâm Lôi hỏi một câu.

"Về công ty." Sở Ngự Tây lại nói thêm một câu: "Cuối tuần có thời gian, em sắp xếp một chút, tôi đến thăm hỏi bác trai, bác gái."

Lâm Lôi do dự gật đầu: "Anh có thể lái được sao?"

"Ừ." Sở Ngự Tây lái xe, từ từ chạy về hướng công ty.

Địa chỉ vừa rồi anh nói, là biệt thự Hậu Hải bây giờ Thương Đồng đang sống.

Nhưng, nếu đã quyết định cắt đứt, hà tất phải đến nhìn?

Anh im lặng rất lâu, xe vẫn chạy đến cửa biệt thự, cách đó không xa, có thể nhìn thấy ánh đèn của phòng ngủ, màn cửa che khuất toàn bộ bên trong, anh chỉ có thể tưởng tượng, cô và con gái của cô, lúc này không chừng đã nằm ở trên giường, cô đang kể chuyện cổ tích cho con bé, hai người tắt đèn, sau đó thản nhiên đi vào giấc mơ đẹp.

Cô đã từng nói, cô không có mẹ, nếu sau này cô làm mẹ, nhất định sẽ làm người mẹ tốt nhất trên thế giới này.

Anh cũng từng nghĩ, nếu anh và cô trở thành một gia đình, anh cũng tuyệt đối không giống cha của anh, đứng núi này trông núi nọ, vô trách nhiệm, nhất định sẽ làm một người cha tốt.

Nhưng bây giờ cô đã có con, lại không phải là của anh.

Cảm giác này giống như Chu Tự Thanh viết trong 《Ánh trăng bên hồ sen 》.

Anh mệt mỏi.

Rất mệt mỏi.

Cứ như vậy đi.

Trong biệt thự, Niệm Niệm nằm trên giường, mắt đã có chút buồn ngủ mở không ra, cô bé mơ màng nói: "Mẹ, sao chúng ta không trở về nhà ạ? Con nhớ ba ba."

Thương Đồng nói không ra lời, cô chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên đầu Niệm Niệm, dịu dàng nói: "Ngủ đi, ngày mai còn phải đi nhà trẻ."

Niệm Niệm dán sát vào trong ngực Thương Đồng, hơi thở dần đều đặn, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi.

Nhưng Thương Đồng làm thế nào cũng không ngủ được, cô ôm gối, nằm ở bên cạnh, không biết nên trả lời câu hỏi của Niệm Niệm ra sao.

Chẳng lẽ cả đời đều như vậy sao?

Ngoài cửa, Sở Ngự Tây đứng giữa trời, cuối cùng cũng mở cửa.

Trong phòng ngủ không bật đèn, Thương Đồng nhìn thấy cửa mở, quay đầu lại, ánh đèn trên hành lang chiếu vào trên người Sở Ngự Tây, ở đầu vai anh sinh ra một luồng sáng.

Sao anh lại đến đây?

Thương Đồng ngồi dậy, thấy anh đứng ngoài cửa.

Hai người nhìn nhau trong bóng tối.

Cuối cùng Sở Ngự Tây mở miệng: "Đến thư phòng của tôi."

Nói xong, tự anh đi đến thư phòng.

Thương Đồng mặc đồ ngủ, nhìn Niệm Niệm ngủ say, im lặng đứng lên, mang dép vào, đẩy cửa ra, tim đã đập thình thịch.

Trong thư phòng, Sở Ngự Tây mở đèn trên tường, anh ngồi phía sau bàn làm việc, sắc mặt không tốt lắm.

Thương Đồng đi mấy bước, cách anh một khoảng thì dừng lại.

Sở Ngự Tây từ phía dưới lấy ra một xấp văn kiện, đặt lên trên bàn, nhìn cô, khuôn mặt có chút tuyệt vọng và khổ sở.

"Em tự do rồi." Anh nhẹ nhàng mở miệng, đẩy văn kiện về phía Thương Đồng.

Ý anh là gì?

Sở Ngự Tây im lặng nhìn cô nhận lấy phần hợp đồng đó, anh bật cái bật lửa, không biết bao nhiêu lần, tiếng răng rắc răng rắc, trong đêm rất rõ ràng.

"Cảm ơn." Thương Đồng run rẩy nhìn phần hợp đồng kia, cuối cùng anh quyết định không trói buộc cô nữa? Cũng đại biểu anh đã quyết định buông tay hoàn toàn phải không?

Sở Ngự Tây hình như rất mệt mỏi, anh đứng dậy, mở bật lửa ra, đốt phần văn kiện kia, ngọn lửa lập tức bốc lên, Thương Đồng nhìn hợp đồng bốc cháy thành tro trên tay mình, trong mắt đột nhiên đau xót, rơi lệ.

Mắt thấy lửa nhanh đốt đến tay cô, Sở Ngự Tây kéo mảnh giấy chưa cháy hết từ trong tay cô, cầm ở trong tay, nhìn văn kiện cuối cùng cũng đốt thành tro, mới buông tay ra.

Tro giấy bay lả tả rơi xuống, trong ánh lửa vừa rồi đáy mắt anh cũng có chút tối xuống.

Sở Ngự Tây từ trong túi lấy ra một tấm thẻ, đưa cho cô.

Nước mắt của Thương Đồng ào ào chảy xuống, cô không ngẩng đầu, lấy tay nhẹ nhàng đẩy trở về.

"Dù em phản bội tôi, tôi cũng có lỗi với em, những thứ này xem như bồi thường đi." Sở Ngự Tây nhét tấm thẻ kia vào trong tay cô, dùng bàn tay lớn ôm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, nước mắt của cô rơi vào trên tay anh.

"Không cần." Thương Đồng nhỏ giọng nói: "Ngày mai tôi và Niệm Niệm sẽ đi."

Tim của Sở Ngự Tây cũng thắt lại, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì khác, anh gật đầu, buông tay ra, xoay người nói: "Được rồi."

Thương Đồng lặng lẽ cầm tấm thẻ kia đặt lên bàn anh, cô nhìn thấy Sở Ngự Tây đưa lưng về phía cô, ngồi trên ghế tựa, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đơn không kể xiết.

Có lúc cô thật muốn chạy qua, ôm lấy anh, nhưng vẫn từ từ lui ra ngoài.

Sau khi cửa đóng lại, Sở Ngự Tây mới xoay người, anh cúi đầu, vây hãm bản thân giữa cái bàn và ghế tựa. Rất lâu sau, anh mới mở ngăn kéo dưới cùng, lấy ra một cái hộp.

Đó là năm năm trước anh chuẩn bị đưa cho cô, mẹ anh để lại một bộ trang sức, màu hồng ngọc dành cho ngày vui, nhưng lúc này bông tai, chiếc nhẫn nhìn qua giống như giọt máu, tim của anh thắt chặt đau đớn.

Cuối cùng cũng buông tay.

Vậy thì buông tay hoàn toàn thôi.

Phòng ngủ của Thương Đồng, cô ôm mặt khóc trở về, lúc đóng cửa phòng, cuối cùng cô cũng òa lên. Ngày mai chia tay, phải chăng là mãi mãi?

Cô không nỡ, không nỡ bỏ anh, nhưng phải làm thế nào đây?

Đau khổ của cô, ai biết được?

Lúc mở vali ra, nâng cuốn nhật ký bên trong ra, nước mắt cô lúc xem đến trang kia, lại một lần nữa ào ào chảy xuống.

"....Cuối cùng anh ta cũng nói ra sự thật..."

"Tôi không nghĩ tới Mộng Lan lại gạt tôi, thì ra bọn họ đã sớm ở chung rồi..."

Thương Đồng cầm cuốn nhật ký, sức lực toàn thân đề bị rút đi.

Nếu cô không nhìn thấy cuốn nhật ký này của cha, cho dù cô phải đối mặt với tất cả, cô cũng sẽ không sợ. Nhưng, sau khi cô yêu anh, mới phát hiện, sao sự thật lại tàn nhẫn như vậy?

Cô không dám xác minh.

Bởi vì sợ kết quả sẽ làm cho cô hoàn toàn sụp đổ, nếu thật sự phải gách vác tội lỗi, để một mình cô gánh là được rồi.

Nhưng, nếu đó là sự thật?

Cô không dám nghĩ.

Niệm Niệm sinh ra, dường như rất khỏe mạnh, nhưng cô luôn lo lắng, sợ cô lại có chỗ thiếu sót.

Trời cao phù hộ.

Có lẽ, tất cả đều là cha suy đoán mà thôi.

Cô đánh cuộc không được.

Không dám đi hỏi đáp án.

Thay vì như vậy, không bằng hoàn toàn chôn dấu bí mật này, lặng lẽ ra đi.

----- Vũ Quy Lai -----

Sáng sớm, Thương Đồng đã thu dọn xong đồ đạc, vẫn là cái vali trước đó, chờ Niệm Niệm ngủ dậy, cô mỉm cười hôn lên trán cô bé: "Niệm Niệm, chúng ta về nhà, không phải con nhớ nhà sao?"

Niệm Niệm vô cùng vui vẻ, dù bên ngoài có tốt, cũng vẫn cảm thấy ở nhà tốt hơn.

Hai người một lớn một nhỏ đi xuống lầu, trong phòng ăn, Sở Ngự Tây ngồi đó, im lặng ăn bữa sáng.

Thương Đồng thấy anh ngồi một mình ở đó, trong lòng hơi chua xót, vừa đi đến cửa thì nghe thấy Sở Ngự Tây nhạt nhàn mở miệng: "Ăn xong bữa sáng, Uông Trạch sẽ đưa em đi."

Thương Đồng hơi chùn bước, vẫn im lặng đi qua.

Đây là bữa ăn cuối cùng?

Ba người cùng nhau ăn bữa cơm, đều ăn trong im lặng.

Điện thoại của Sở Ngự Tây vang lên, anh nhìn số gọi đến, nhấc máy: "Alô..."

"Chủ nhật này? Được rồi, em sắp xếp đi."

Không biết bên kia Lâm Lôi nói gì, Sở Ngự Tây chỉ nhàn nhạt trả lời lại: "Được, tôi biết rồi."

....

"Giữa trưa tôi không có thời gian, buổi tối đi chung."

....

"Được."

Thương Đồng có thể nghe được là giọng của phụ nữ, cô ăn không ngon miệng, đặt muỗng nĩa xuống.

Sở Ngự Tây hình như cũng không có cảm giác ngon miệng, anh đứng dậy, nhìn thoáng qua hai người, cầm chìa khóa đi ra cửa.

"Chờ chút..."

Chương 118: Bí mật của Nhiễm Đông Khải

Sở Ngự Tây đứng yên, anh không quay đầu lại, nhưng thân thể vẫn hơi run rẩy.

Thương Đồng ôm Niệm Niệm, nhẹ nhàng đi tới sau lưng anh, nhỏ giọng nói: "Niệm Niệm, nói tạm biệt với chú đi."

Cuối cùng Sở Ngự Tây cũng quay đầu lại, thấy Niệm Niệm nở nụ cười xán lạn, ngọt ngào nói với anh một câu: "Chú, tạm biệt!"

Thương Đồng cúi đầu, một đêm không gặp, cô có vẻ hơi gầy đi.

Sở Ngự Tây nhìn Niệm Niệm, cô bé này, anh đã từng gặp mấy lần, bởi vì trong lòng luôn có khúc mắt, nên rất ít nhìn thẳng, lúc này nhìn qua, trong lòng lại có chút chua xót, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ: "Tạm biệt."

Không gặp lại nữa.

Anh xoay người đi ra cửa chính, nghe được giọng nói của Niệm Niệm sau lưng: "Mẹ, sao mẹ lại khóc?"

Sở Ngự Tây đóng cửa xe, đúng lúc thấy Uông Trạch lái xe đến cửa biệt thự.

Thương Đồng kéo va li, dẫn Niệm Niệm lên xe của Uông Trạch, cuối cùng bọn họ cũng rời đi.

Vậy thì kết thúc thôi.

----- Vũ Quy Lai -----

Lúc Nhiễm Đông Khải trở về, thấy Sở Vân Hề nằm trên sofa, trên người đắp một tấm chăn mỏng, chân trần co lại thành một cục, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ, ánh mặt trời chiếu vào trên lông mi của cô, có một vòng bóng mờ.

"Đông Khải..." Sở Vân Hề nghe thấy tiếng động, dụi mắt, ngồi dậy: "Anh đã về?"

Trên tay Nhiễm Đông Khải vắt áo khoác, thấy mắt cô buồn ngủ mở không ra, bộ dạng mơ màng, không khỏi cau mày: "Ai cho em đợi?"

Sở Vân Hề mang dép vào, đi tới bên cạnh nhận lấy áo của anh, bộ dạng ngoan ngoãn giống như cô vợ nhỏ: "Em muốn đợi anh."

Trong lòng Nhiễm Đông Khải hơi buồn phiền, không nhìn tới cô, lập tức đi lên lầu.

Anh trở về thay quần áo, vừa cởi quần áo thì thấy Sở Vân Hề đứng ở cửa, bởi vì anh không cho cô vào, cô chỉ có thể đáng thương đứng ở ngoài cửa.

"Có chuyện gì sao?" Nhiễm Đông Khải có chút không vui.

"Ba mẹ kêu chúng ta trở về ăn cơm chiều." Sở Vân Hề cắn môi dưới, cẩn thận mở miệng.

Khuôn mặt của Nhiễm Đông Khải hơi tối xuống: "Tôi biết rồi."

Anh cởi áo len ra, lúc cởi cúc áo sơ mi thì ngẩng đầu lên, phát hiện Sở Vân Hề vẫn chưa đi.

"Còn chuyện gì sao?"

Sở Vân Hề đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Không có."

"Có gì mà nhìn?" Nhiễm Đông Khải cởi áo sơ mi, lộ ra vòm ngực cường tráng, tiếp tục tháo dây nịt.

Mặt của Sở Vân Hề đã đỏ bừng, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Nhiễm Đông Khải vốn không để ý, nhưng thấy cô rõ ràng rất xấu hổ, vẫn đánh liều nhìn diện mạo của anh, làm anh có chút không tự nhiên, anh cầm quần áo, đi vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm đóng lại, Sở Vân Hề ở ngoài ôm mặt đỏ bừng của mình, tim đập thình thịch.

Thiếu chút nữa!

Thiếu chút nữa cô đã thấy được. Mấy ngày nay có mấy người bạn hẹn cô ra ngoài tán gẫu, nhưng lúc hỏi đến chuyện này, cô không biết nên trả lời thế nào.

Ngay cả cái kia của anh cô còn chưa thấy qua, sao biết lớn bao nhiêu, dùng tốt hay không tốt?

Quá xấu hổ.

Sau một lúc lâu, Nhiễm Đông Khai tắm gội, thay quần áo đi ra ngoài, thấy cô ngẩn người đứng ở cửa, cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng, anh cau mày, tránh qua cô đi xuống lầu.

"Đông Khải..." Sở Vân Hề thấy anh đi xuống lầu, mới đuổi theo: "Anh ăn sáng rồi đi." Nhiễm Đông Khải quay đầu lại, nhìn cô, trong mắt có chút khác thường: "Lần sau đừng mặc bộ đồ ngủ này."

Sở Vân Hề hơi sững sờ, bộ đồ ngủ này thế nào? Cô cúi đầu nhìn, rất sạch sẽ, phía trước có con thỏ trắng lông xù, không thấy có chỗ nào không tốt.

Ngẩng đầu lên, thấy Nhiễm Đông Khải đã đi ra cửa.

Cô bĩu môi, có chút thắc mắc.

Đến tối, Nhiễm Đông Khải đúng giờ trở về đón cô, cô nén thắc mắc một ngày, đến trên xe, cuối cùng nhịn không được mà hỏi ra miệng.

"Tại sao không cho em mặc bộ đồ ngủ đó?"

Nhiễm Đông Khải vốn đang xem văn kiện, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn Sở Vân Hề ở bên cạnh: "Đừng mặc là được."

"Tại sao." Giọng nói của cô có chút êm dịu và ngọt ngào, mang theo mấy phần nũng nịu.

"Ngây thơ."

Sở Vân Hề thở ra một hơi, bất mãn cúi đầu, cũng không nói gì nữa.

Đến biệt thự nhà họ Sở, Sở Vân Hề vắt tay mình lên cánh tay Nhiễm Đông Khải, anh không từ chối, điều này làm cô có chút vui mừng.

Tân Mộng Lan thấy bọn họ trở về, tự nhiên rất vui mừng, đã chuẩn bị cơm chiều, Sở Hán Thần rất hăng hái, mở một bình rượu ra.

Từ đầu đến cuối Nhiễm Đông Khải đều mỉm cười, thỉnh thoảng nói chuyện với Sở Vân Hề, mọi thứ nhìn qua đều rất hài hoà.

"Đông Khải, cơ thể của mẹ con thế nào?" Tân Mộng Lan hỏi.

Nhiễm Đông Khải buông muỗng đũa trong tay ra, che giấu nụ cười: "Không tốt lắm ạ."

Tân Mộng Lan yếu ớt thở dài nói: "Dù không có tuần trăng mật, con cũng nên dẫn Vân Hề về gặp mặt mẹ con, bà ấy ở bên kia chắc cũng rất cô đơn, hay là đón bà ấy về đây đi."

Sở Vân Hề cũng gật đầu, nhẹ nhàng nói với Nhiễm Đông Khải: "Phải đó Đông Khải, chúng ta đón bà về đây đi."

Nhiễm Đông Khải cúi đầu, khẽ nói: "Bà ấy không muốn trở về."

"Vậy thì dẫn Vân Hề đi gặp đi." Tân Mộng Lan thở dài nói: "Người càng lớn tuổi, lại càng hy vọng con cái có thể ở bên cạnh..."

Nhiễm Đông Khải im lặng một chút, quay sang Sở Hán Thần luôn im lặng nói: "Có thể là bà ấy có tâm kết không mở ra được."

Sau khi Sở Hán Thần nghe câu đó, buông đũa xuống, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: "Đông Khải, con đi lên với ta."

Hai người kẻ trước người sau đi lên lầu.

Sở Vân Hề có chút thắc mắc: "Mẹ, ba có chuyện gì muốn nói riêng với Đông Khải vậy ạ?"

Tân Mộng Lan lắc đầu nói: "Có lẽ là chuyện của cha mẹ cậu ấy thôi. Vân Hề, Đông Khải đối với con thế nào?"

Sở Vân Hề cúi đầu, vẻ mặt có chút lúng túng: "Rất tốt ạ."

Tân Mộng Lan lặng lẽ cúi đầu xuống, tâm trạng trở nên nặng nề.

Thư phòng trên lầu, Sở Hán Thần dừng lại trước một giá sách, ông thở dài một tiếng, xoay người nhìn Nhiễm Đông Khải nói: "Đông Khải, ta nghe nói hiện tại con có một hạng mục, là khai phá mảnh đất hoang ở ngoại ô Hàn Thành, phải không?"

Nhiễm Đông Khải nghe xong cũng không phủ nhận: "Vâng."

"Tại sao lại khai phá chỗ đó?" Ánh mắt của Sở Hán Thần sâu sắc tìm tòi tra cứu.

Nhiễm Đông Khải im lặng một chút, thẳng thắn trả lời: "Là Sở Ngự Tây muốn khai phá mảnh đất đó, con không có cách, Ngự Tây vì tranh giành, anh ta đã kiểm soát tín dụng ngân hàng, khiến con rất thảm hại."

Sở Hán Thần cau mày: "Sao nó lại đột nhiên để ý tới mảnh đất đó?"

"Không rõ lắm, nếu không thì người hỏi anh ta thử xem?"

Sở Hán Thần ngồi xuống, dường như đối với tin tức này có chút không tiêu hóa được, Ngự Tây và bọn họ gần như cũng không qua lại, sao có thể nảy sinh hứng thú với mảnh đất đó?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog